24 tuổi, tôi vẫn chẳng biết mình sẽ trở thành người như thế nào, nhưng tôi biết rằng... | Waterlemon
 
 
https://waterlemon.xyz/wp-content/uploads/2017/10/carlos-dominguez-393940-960x600_c.jpg

24 tuổi, tôi vẫn chẳng biết mình sẽ trở thành người như thế nào, nhưng tôi biết rằng…


Khoảng 20 năm trước…

-“Này bé con, khi lớn lên con muốn làm gì?”

-“Con muốn mở cửa hàng bán ô mai với thịt bò khô!”

Khoảng 20 năm sau, trong một đoạn hội thoại phỏng vấn công việc…

-“Em có dự định gì cho bản thân trong vòng 5 năm nữa?”

-“Em chưa có dự định gì cả, nhưng em biết là…”

Tôi biết là…

Dù có dự định gì đi chăng nữa thì nó cũng sẽ được xếp gọn ghẽ trong một góc nào đó, cùng với một chồng những dự định khác, bởi tôi là người hay thay đổi. Tôi không phù hợp với những dự án dài hơi cần sự bền bì lâu dài. Tôi biết hạn chế đó của mình, biết cả việc ngay từ nhỏ tôi đã có quá nhiều sự phân tâm, yêu thích ngắn hạn dẫn đến không có định hướng công việc rõ ràng.

Những người có định hướng rõ ràng, có mục tiêu để hướng tới sẽ dễ dàng chê cười và coi thường kiểu người như tôi. Tôi biết. Tôi cũng đã từng (và vẫn có những lúc) vô cùng thất vọng về bản thân mình. Những thứ tôi yêu thích quá đỗi mơ hồ và phù du…

Tôi thích có một cửa hàng nho nhỏ của riêng mình, nơi tôi có thể thả hồn vào từng sản phẩm mang đậm chất riêng của mình. Tôi muốn chăm chút đến từng trải nghiệm của khách hàng, để họ thấy được ấm lòng và đặc biệt mỗi lần ghé thăm.

Tôi muốn được gặp những con người mới và thú vị mỗi ngày. Muốn nghe câu chuyện của họ. Muốn được cảm nhận thế giới này thật ấm áp và kì diệu.

Tôi muốn được thử nghiệm những điều mới mỗi ngày, dù tôi có thích nó hay không thì cái rương kho báu của tôi cũng sẽ đầy thêm một chút.

Tôi muốn được kết nối và cảm nhận sâu sắc mọi chi tiết của cuộc sống: bông mộc lan đầu tiên nở trong vườn, mùi mực in còn mới và những con chữ gồ lên trên tờ giấy, mùi cỏ ngai ngái trộn với mùi đất ẩm sau mưa khi ngang qua lăng Bác, cái chạm tay khẽ khàng,…

Tôi thích không gian riêng của mình, một góc nhỏ dành cho mình, trang trí theo sở thích của mình, chăm chút tới từng chi tiết để cảm thấy bình yên và ấm áp mỗi khi rúc vào trong đó.

Tôi thích những ngày êm đềm chậm chạp đi xem phim một mình, ngồi chậm rãi uống trà một mình trong quán tới tịch mịch tối, những sáng ở nhà một mình làm món caramel béo ngậy…

Tôi muốn có những ngày thảnh thơi đi gặp một vài người bạn cũ, hàn huyên lại chuyện xưa, cười nói như thể chưa từng có khoảng thời gian bận rộn mà xa mất nhau.

Nhìn lại danh sách những điều tôi yêu thích, không hề có một điều gì thực sự nghiêm túc về sự nghiệp. Phải, tôi sống thiên về cảm xúc, tôi coi trọng quá trình hơn kết quả. Có lẽ với tôi, hạnh phúc có lẽ không phải là thành công trong sự nghiệp mà là những khoảnh khắc nho nhỏ bình dị trong cuộc sống.

Thay vì lập kế hoạch chắc chắn cho sự nghiệp tương lai, hiện giờ tôi sẽ bước từng bước nhỏ hoàn chỉnh, rồi tôi sẽ tới được nơi tôi cần đến. Cuộc sống này đầy ắp những điều kì diệu, và tôi sẽ để mở cánh cửa cho những điều ấy bước vào cuộc sống của tôi.

 

Ann

Mê (mông) corgi thì có gì sai? Ngoài (mông) corgi thì mình khá nghiện Earl Grey, những họa tiết màu mè và chơi trò cảm giác mạnh :P

Other posts by

2 Responses

  • on November 17, 2017, 01:06:30

    Bà học ftu ak?!

    Reply to Hà
    • Ann on November 18, 2017, 16:13:23

      Ơ đúng rồi bạn? 😀

      Reply to Ann

Menu

email marketing