Tôi có nhất thiết phải có mục đích cho cuộc sống? | Waterlemon
 
https://waterlemon.xyz/wp-content/uploads/2016/09/Goal-in-life-960x600_c.jpg

Tôi có nhất thiết phải có mục đích cho cuộc sống?


Nếu bạn dễ dàng trả lời ngay được câu hỏi “Mục đích sống của bạn là gì?”, bạn quả thực may mắn. Nhưng phần lớn những con người sống trên Trái Đất này không biết, hoặc không nghĩ tới điều này.

Vậy, có mục đích sống có cần thiết không?

Đó là câu hỏi luôn thường trực trong tôi mỗi khi có ai đó đặt câu hỏi về mục đích sống. Và lúc đó, tôi lại cười nhạt, nghĩ “Lại là nó à…”.

Tôi không nói tới những mục đích ngắn hạn như giảm 5kg trong 2 tháng, đi hết Đông Nam Á trước 30 tuổi… Cái tôi muốn đề cập đến mục đích xuyên suốt cả cuộc đời mà người ta vẫn thường nhắc tới.

Nếu không có mục đích sống thì cuộc đời là vô nghĩa?

Mỗi người trong chúng ta có mặt trên thế giới này với một sứ mạng đặc biệt – chắc hẳn không ít người tin vào điều đó. Tôi tự hỏi, nếu đấng tạo hóa gửi chúng ta đến Trái đất với một nhiệm vụ đặc biệt nào đó (trở thành anh hùng, có mô, tại sao Người không gửi kèm lá thư giải thích nội dung nhiệm vụ? Như thế có phải sẽ giúp chúng ta biết mình cần làm gì và nhanh chóng đạt được nó không?

Hay sứ mạng ấy là tìm ra lý do tại sao chúng ta lại có mặt trên Trái Đất này (chứ không phải là 1 hành tinh nào khác, nếu có sự sống), và lập kế hoạch để sống theo nó? Như vậy thì nghe có vẻ hợp lý hơn. Nhưng nếu không tìm ra được “mục đích” đó, phải chăng tôi sẽ sống cả cuộc đời vô nghĩa?

Hoang mang. Sau khi Google và đọc hàng loạt bài về “Mục đích sống là gì?”, “Đi tìm mục đích sống”, tôi nhận ra 2 điều: Có rất nhiều người cùng chung thắc mắc như tôi (vì thế mới có những bài viết như thế này), và không có phương pháp nào phù hợp với tôi cả. Tại sao ư? Nó quá chung chung, thậm chí không cần tìm hiểu tôi cũng mường tượng ra được vài gợi ý trong đó, và tôi không cảm thấy được sự gắn kết với bản thân. Vậy tôi phải làm sao?

Có mục đích sống có khiến tôi hạnh phúc hơn không?

Nhưng khoan, tôi cần lùi lại và suy nghĩ. Tôi không hề có mục đích sống. Nhưng tôi vẫn đang phát triển bản thân mình từng ngày. Luyện tập thể thao, học hỏi kiến thức mới, rèn luyện kĩ năng, yêu bản thân mình hơn, trân trọng các mối quan hệ… Và quan trọng là tôi hạnh phúc với những gì mình có. Nếu tôi có thể sống 70, 80 năm như vậy thì tôi đã sống không uổng phí rồi, chẳng phải vậy sao?

Giả sử tôi đặt ra mục đích sống của tôi là trở nên nổi tiếng với hoạt động thiện nguyện (giả sử thôi). Theo lẽ thông thường, nếu đạt được điều đó rồi thì tôi sẽ cảm thấy hạnh phúc, cuộc đời tôi trở nên có ý nghĩa. Còn nếu không đạt được thì tôi sẽ là đồ bỏ đi. Chưa tính đến tính thực tiễn và giá trị của mục đích đó, tự nhiên hạnh phúc và sự bình yên của tôi lại đặt lên 1 thứ mong manh đến vậy. Và cũng tự nhiên tôi lại đặt cho mình một giới hạn vô hình.

Cuối cùng thì, không có mục đích sống cũng chẳng sao cả

Mải suy nghĩ về mục đích sống là gì tự nhiên lại lấy đi sự bình yên, khiến tôi tự ti, bất an và mông lung về tương lai. Vì vậy, tôi quyết định ngừng việc này lại.

Thay vào đó, tôi suy nghĩ nhiều hơn về điều gì khiến tôi cảm thấy hạnh phúc.

  • Khi tôi nhìn lại tôi của ngày hôm qua, của một tháng trước, của một năm trước và cảm thấy tôi đã tiến bộ hơn rất nhiều. Tôi hài lòng với tôi của ngày hôm nay. Mỗi ngày tôi muốn cảm thấy hôm nay tuyệt vời hơn ngày hôm qua. Như thế là đủ, phải không?
  • Những người tôi yêu thương cũng được hạnh phúc và bình yên.
  • Tôi có thể làm cho ngày hôm nay của ai đó (hay một sinh linh nào đó) tươi sáng hơn một chút.
  • Trải nghiệm. Trải nghiệm. Trải nghiệm. Đến cuối cùng, cuộc đời tôi sẽ đầy ắp những trải nghiệm. Và khi ra đi tôi sẽ có cả một kho tàng.
  • Những điều kì diệu bé nhỏ….

Và khi mọi hành động, suy nghĩ của tôi hướng tới những điều đó, những thứ tốt đẹp sẽ đến. Chỉ cần tôi không ngừng phát triển. Có thể lúc nào đó tôi đột nhiên sẽ tìm ra một điều gì đó lớn lao, thôi thúc tôi phải hành động, nhưng suy cho cùng nó cũng xuất phát từ những giá trị mà tôi luôn theo đuổi và xoay quanh những điều khiến tôi cảm thấy hạnh phúc.

Cũng như tập trung vào trải nghiệm thay vì kết quả, tôi giờ có thể tự tin vào hành trình của mình mà không cần đặt ra bất cứ mục đích to tát nào cả.

Tuy không đề ra mục đích xuyên suốt cuộc sống, tôi có một danh sách những trải nghiệm và thói quen tốt mà tôi muốn thực hiện được, càng nhiều càng tốt. Mỗi năm danh sách ấy lại một dài thêm. Không thúc ép bản thân phải hoàn thành tất cả, tôi thích cảm giác thêm một trải nghiệm được đánh dấu “Tuyệt vời” trong danh sách và nhìn vào đó tôi biết tôi yêu thích cái gì, tôi muốn gì và nếu đang buồn chán, có khi tôi lại có ngay một điều gì đó để làm cũng nên!

Du lịch

  1. Càng nhiều tỉnh thành phố ở Việt Nam càng tốt
  2. Nepal
  3. Bhutan
  4. Tây Tạng (Thực ra tôi đã gần đến được chỗ này 🙁 nhưng lần sau nhất định phải dành nhiều thời gian hơn)
  5. Bali
  6. Myanmar
  7. London, Anh

Hoạt động

  1. Chơi bungee
  2. Đi khinh khí cầu
  3. Học nhảy dù
  4. Xem NBA trực tiếp
  5. Đi Safari ở châu Phi
  6. Chèo thuyền Kayak
  7. Đi zipline

Thành tựu cá nhân

  1. Có một chú chó Corgi trong nhà
  2. Nói thành thạo một thứ tiếng mới (ngoài Anh và Nhật)
  3. Chơi được ít nhất 10 bài trên Ukulele
  4. Có cột bóng rổ trong vườn nhà
  5. Khắc phục nỗi sợ nói trước đám đông
  6. Làm diễn giả trong một chương trình (cũng liên quan đến cái số 5)
  7. Có bài viết được đăng trên báo/ tạp chí
  8. Có một cửa hàng nhỏ của riêng mình (bán gì thì bí mật :3)
  9. Có một bộ sưu tập cá nhân
  10. Duy trì thói quen dậy trước 6 giờ sáng và tập thể dục mỗi ngày

Còn tiếp…

Câu nói của Lão Tử

(Một người du hành tuyệt vời không có một kế hoạch cố định nào cả, và cũng không có ý định đến.)


Lưu ý: Bài viết này hoàn toàn dựa trên quan điểm cá nhân. Nếu sử dụng nội dung trong bài để post lại ở site khác, xin vui lòng ghi chú và dẫn link trở về bài này nha. Mình cảm ơn ❤️

Ann

Mê (mông) corgi thì có gì sai? Ngoài (mông) corgi thì mình khá nghiện Earl Grey, những họa tiết màu mè và chơi trò cảm giác mạnh :P

Other posts by

Menu

email marketing